LOVE GAME
Phan_57
Chuyện gì sẽ xảy ra cho ngày đầu tiên của no, bà Châu liệu có gây khó dễ…
TIÊU…!!! Chi đã lao vào trong rồi. Cả Phương, Tuấn, thiên thần lẫn Quân sẽ gặp phải việc gì đây. Cơn thịnh nộ của tiểu thư nhà họ Phói , phải chăng sẽ dở cả nóc nhà Phương…( ẶC…!)
CHÁP 68
Trở Về..! Đối Mặt..!
( Phần Cuối
)
……………..RẦM………….
Đẩy thật mạnh cánh cửa………sắc mặt cứ như muốn nuốt chủng luôn Tuấn vậy, dù cho chưa kịp dập hình vào mắt, cô đã phát hỏa lên….
“ RA ĐÂY CHO TÔI, ANH LÀ ĐỐ KHỐN, TÊN………………”
Chưa mắng xong thì cuống họ Chi đau tái lại vì bất ngờ đến chẳng thể nhảy ra từ tiếp theo…….khi…….
…………………………………………..
………………….RẦM………….
Tiếng cửa vỗ ầm lên…bất giác cả Phương , Tuấn , Chấn Vũ và Quân đều giật thót người……..tất thì sau đó, tiếng hét của Chi vóc vổng vang ra…….
Ập vào mắt Chi, cô như chết đứng lại….giọng lấp bấp…….nói nho nhỏ điều gì đó mà không ai nghe đựơc….vì quá kinh hãi đi……….
Thấy Chi, không hiểu vì sao nhỏ hơi run, hơi sợ, đứng dậy, kheó cả Chấn Vũ theo, khuất bóng đi sau đấm lưng Tuấn……..
Quân mới shock cực độ, trố lòi con mắt ra……< TRỜI..! Sao con nhỏ này bám dai dữ vậy…> ( Hỉêu nhầm ..!)
Bất định hình vài phút……Chi bừng tĩnh lại, máu sôi trong đầu lai nảy lên…….bàn tay bấu chặt vào da thịt mình hơn…..giọng rằng, run từng câu vì giận dữ….-
“ Lại…..lại…là cô, đồ ..đồ không biết xấu hổ, cô không có lòng tự trọng sao……còn dám quay lại..”
Phương không nói, chỉ đưa tay vịnh vào bã vai phía sau lưng tên này….hơi siết chặt lại.
Cảm nhận được người nhỏ run…lòng Tuấn thay đổi….nóng lên bất ngờ..-
“ Chẳng phải tôi đã nói rõ rồi sao, cô thôi ngay cái trò này đi……ít ra người không có lòng tự trọng chính là cô đấy…”
“ AN…ANH….ANH….”- tức đến chẳng thể nói ra hơi…….liếc mắt sang Phuơng, giọng khinh bỉ….-
“ Hạng người thấp hèn như cô, vì cô……” – rồi lại chuyển qua Tuấn.. “ Vì lọai con gái này mà anh vứt bỏ tôi à…..”
Phút chốc, Chi mới để ý giờ dậy trong tay Phương còn nắm theo một đứa trẻ……tim ngừng đập…..không tin …mà không..! đúng hơn là nữa tin nữa ngờ…-
“ HỪ….thì ra lếch về đây , cầu xin bám theo, dùng cách này để trói buột Tuấn à, cô thật nham hiễm….”
Nghe Chi nói nhỏ như thế, tràn sôi máu họng ra, Tuấn như mất kiềm chế đi….-
“ CÔ……” Rùi lại bất giác nhận ra những câu nói đó…-
“ Chẳng lẽ…..CHẲNG LẼ CHÍNH CÔ LÀ NGƯỜI ĐÃ KHIẾN PHƯƠNG BỎ ĐI..”
Không chờ Chi đáp, Tuấn xoay về sau, vịnh vào vai Phương, giọng vừa to vì bàng hòan, vừa cũng chợt bé đi vì lo lắng…
Mãi lúc sau, Phương mới mở miệng……-
“ Em..e……”
“ Không sai, chính tôi đã làm…tôi không hành hung, tôi chỉ giúp cô ta nhận ra đựơc vị trí của mình thôi……”
Vốn là người nói thẳng, làm thì dám nhận, Chi chẳng hề e ngại chi khi thừa nhận sự thật đó…….
Vừa dứt lời chợt câu nói < “Cô chỉ là rác rưởi, đừng chắn ngang đường Tuấn, cô hiểu chưa…?”>
Khi không lại ập về đầu Phương, khiến nhỏ run nay còn run hơn, không phải Phương sợ, mà chỉ vì câu nói tàn nhẫn đó đã ám ảnh nhỏ suốt mấy năm nay, khiến nhỏ không ngừng tự hỏi bản thân mình, có đúng là thế không. Có thật mình chỉ là thứ cản đường, là cái bóng râm lê lếch theo từng vạch chân của Tuấn…..
Nhưng không, vì giờ đây, tình thần của Phương đã mạnh mẽ, có chết cũng không thay đổi quyết định, có chết cũng không rời khỏi vòng tay cùa tên này….hít một hơi….Nhỏ ngẩng đầu không núp sau lưng Tuấn nữa, mà đừơng đường đối mặt, nhìn thẳng vào ánh mắt đầy quyền lực, lẫn rực lửa của Chi.
“ Đúng…tôi nghèo, lại chẳng tài cán gì hơn cô, dù cho tôi là hòn đá, là rác trên vỉa hè…..tôi vững giữ chặt Tuấn, tôi sẽ không biến thành một con ngốc, bỏ chạy khỏi anh ấy cũng chỉ vì lời nói khinh miệt của cô…”
Từ nãy giờ, khi nghe Chi nói, Tuấn mới nhận ra, vì sao Phương lại đột ngột biệt tâm tích, cũng chẳng để lại lí do, cứ thế mà rời xa, khiến cho tên này trở nên thành người vô cảm xúc, một cái xác vô hồn đi.
Trở lại vấn đề chính thôi, mục đích đến đây là để kéo bằng đựơc Tuấn về, tất thì Chi lên tiếng………-
“ TÔI TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐỂ CHO HAI NGƯỜI DỬNG DƯNG XEM THUỜNG….TÔI SẼ KHÔNG TRỞ THÀNH MÓN ĐỒ CHƠI CỦA ANH, TÔI CŨNG SẼ KHÔNG TỪ BỎ HÔN ƯỚC…..”
“ Đừng để tôi thấy cô…cút mau..”
Câu nói, nghe đến lạnh chết người từ miệng tên này thóat ra, khiến Chi phút chốt thấy hơi sợ, lần đầu Chi cảm giác đựơc, cơ thịnh nộ bột phát từ người Tuấn ra, …nhưng vì tính tình tiểu thư quá ngang bướng…..-
“ ĐỪNG HÒNG, tÔi SẼ KHÔNG BỨƠC RA KHỎI NƠI NÀY MÀ KHÔNG CÓ ANH………..” – quay sang Phương.. “ CỐ THẬT DƠ BẨN….ĐỒ …………..”
…………….CHÁT……………………….
Tuấn đưa bàn tay lên…………thế nhưng cái tát ấy lại không phải xuất ra từ Tuấn, mà là phía Quân. Chứng kiến cuộc đối thọai giữa ba người này…..dù đầu đuôi không hiểu nhưng những câu nói xúc phạm Phương như thế anh nhịn không được. Và cũng không biết từ lúc nào đã rơi đi bàn tay mình xúông, trúng ngay gương mặt đỏ ngập đi vì tức của Chi.
Đôi mắt mở kinh hòang ra khi cảm giác đau lao đến…đây…đây là cái tát thứ hai trong cuộc đời Chi, đau…đau lắm….Quân ra tay thật rất mạnh, mạnh đến nổi nếu là nam cũng chẳng trụ đựơc lâu….
Phải giờ đây bờ má Chi rướm đỏ đi, miệng cũng hơi dần ten tét, lộ ra vệt đo đỏ của máu tươi. Sửng sờ nhìn Quân khi nhận đựơc bạc tay đó….
Đau , nhưng tức càng nổi cuồn cuộn hơn, trứơc mặt loại con gái hạ đẳng ấy, cả Tuấn, và cả tên vệ sĩ của mình…lần lần đâu tiên Chi cảm thấy danh dự bị tổn thương, lần đầu tiên cô biết như thế nào gọi là xấu hổ…….
“ OA………OA………….OA………OA………..OA………”
Bất giác , mọi người đổ ập về phía thiên thần kia, không biết từ lúc nào, Chấn Vũ sợ đến phải khóc òa lên…ngồi thụp xúông nền, gương mặt đỏ gất…..khóc đến nóng cả người lên…..
Thấy con, nhỏ hỏang hồn, bước đến, bế Chấn Vũ lên dỗ dành…..-
“ Ngoan….ngoan…Chấn Vũ của mẹ….đừng khóc,…ngoan nào…níu đi con…”
Nhận ra người con đang run lên vì sợ, chợt lòng nhỏ tái lặng đi, khóe mắt cay gắt……..
Tuấn cũng như Phương vậy, tim thắc đi, khi vô tình khiến con chứng kiến những cảnh tượng như thế, thế nhưng nhớ tới Chi, lại điên tiết mà không kiểm sóat đựơc, tất thì định xoay người nhìn qua thì……………….
Thấy cô chủ bị thương, người vệ sĩ lao về phía kẻ ra tay, nhưng chẳng đựơc bao nhiêu giây nhích bứơc thì đã bị Quân đấm mạnh vào bụng mà ngồi thụp xuống……………….Nhanh như cắt, chụp lấy cổ tay Chi lôi ào đi…..lôi rất bạo lực…..và hung tàn……………
Cảm giác đau và hồn bay phách tán vẫn còn chưa thóat khỏi người Chi, tất thì cái kéo tay quá mạnh của Quân khiến cô không đà không đỡ mà lướt nhanh theo……….
Đau đến xanh mặt nhưng cũng rán đứng dậy đuổi theo Quân, thế rồi căn phòng trọ lại hiu hoắt, chỉ thế mà giờ chỉ còn mỗi Tuấn, Phương và Chấn Vũ thôi.
Dù tiếng la hét, tiếng bạt tai cả cái sự tức giận trông thật khủng khiếp của mọi người đã lắng đi, nhưng thiên thần cứ thế mà khóc, khóc thế ho cả ra……người run bần bật.
Dỗ mãi con chẳng chịu ngừng rơi, lòng Phương dần hỏang, nước mắt cũng múôn trào ra…..Tuấn khụy người , chạm đầu gối xúông nền đi, tay vỗ đầu Chấn Vũ…cố kiềm lại cái giận trong người mà trấn an con…
Bế thiên thần từ vòng tay của Phương, đặt con ngồi trong lòng gnực ấm áp…..-
“ Chấn Vũ của ba, con đừng khóc….đừng sợ…có ba đây…đừng sợ…..”
Tiếng nức nở vẫn vang..vang ngập cả căn phòng ấy…hòa đi vào uồng không khí trầm lặng đến chết người đi….
Lâu thật lâu sau, thiên thần mới dừng tiếng khóc…..nhưng đôi mắt vẫn thấm nhòa cái ứơt cái ẩm đi khi còn vương giọt nứơc mặn.
Áp đầu xuống bờ vai ba…Chấn Vũ nhận thấy, hơi ấm này..thật..thật to thật lớn, đến nỗi kéo cả cái cảm giác sợ ra khỏi con người bé nhỏ này đây. Hai tay đưa lên, ôm chặt lấy cổ Tuấn…..
Phương chẳng cầm đựơc nứơc mắt đi, khóc mà cũng không dám nức ra tiếng, răng bấu vào môi thật chặt, cố để tên này không nghe. Mọi chuyện đã rành rạch ra, ấy thế Phương lại không cảm thấy dễ chịu chút nào, chợt nhỏ có một cảm giác gì đó.
Tuấn quay về phía nhỏ, và rồi nhân ra gương mặt ấy tái đi vì nứơc mắt….lòng đau..đau đến như muốn tắc thở đi……..Đau khi biết mình vô tâm….ngu….tồi…tệ đến giờ đây mới hiểu…mới nhận ra nguyên nhân. Mới biết vì sao ngày ấy Phương bỏ đi.
Quan tâm nhỏ ít, mang đau thương lại nhiều, lại không phát giác ra khi lúc ấy trông nhỏ trào đi nhiều cảm xúc, cái vô tư tàn nhẩn…caí vô tư chết người này đã khiến Phương khóc đến nhòa nứơc mắt, đến cạn cả lòng đi…..
Nhưng hiện nay, thật sự Tuấn không thể không giận nhỏ, giận bởi sự tính nhiệm, cả niềm tin, chẳng lẽ nó không đủ để khiến nhỏ tin tưởng Tuấn sao. Sao lại có thể chỉ vì những câu nói kích của Chi mà có thể bỏ đi dễ dàng như thế…..sao lại không đủ tư tin dễ đối mặt..sao sư tin tưởng của Phương đối với Tuấn mờ nhạt đến thế… Tận trong tim, tên này đau vì những nổi lòng đó …
“ Anh cần thời gian suy nghĩ ”
Vén nhẹ lọn tóc trên trán Phương, sau…Tuấn nhất người ChấnVũ đưa về phía nhỏ, tuy giọng nói không lạnh lùng nhưng cũng đủ khiến Phương cảm thấy sợ hãi, sợ tên này sẽ không tha thứ cho sự ích kỉ, với cái lòng tự trọng mà nỡ dẫm đạp lên niềm tin của mình đối với tình yêu với sự che chở của Tuấn.
Lần đâu tiên mới hiểu đâu là cảm giác sợ lập lại…phải nổi sợ đã trải qua, nhưng lại không mong nó đến. Nay chợt cảm giác, màn đen tối ấy ậo về, Tuấn sợ đến người run khẽ lên, sợ Phương sẽ lại một lần nữa bỏ đi..đi mà không một lời nói….
Cứ thế rồi Tuấn đứng dậy, bỏ đi khỏi căn phòng này, giờ đây Tuấn rất cần một không gian …một không gian có thể giúp cho trí óc đụơc thông suốt hơn, được thở,………
Bứơc đựơc vài nhấc chân….chợt..-
“ Em…em xin lỗi…”
Phương nói với giọng nhỏ đến không thể nào nhỏ hơn, nhưng trong bầu không khí lặng đến chết người này, lời nói ấy dễ dàng lọt vào kẽ tai tên này….
“ Anh sẽ về, đừng lo”
Nói mà Tuấn không hề xoay lại nhìn nhỏ, lại tiếp tục nâng góc bứơc đi……..
************************************************
……………….KÍNG ….KONG……KÍNG ..KONG…………….
Đứng bên ngòai cửa, tim Nghi đập như trống đánh vậy, mồ hôi chưa gì đã vơi đi lấy từng hạt từng hạt nhỏ……..Cố hít thở thật đều, cổ lấp đầy vẻ tự tin, cố thể hiện gương mặt tươi tắn nhất..nhất có thể.
…………CẠCH……………
“ Con chào bác..”
Bà Châu mở cửa, giọng nói không hờ cũng không thương…rất lãnh đạm….-
“ Vào đi…”
“ Vâng ”
Nở nụ cười, đầu cũng cuối theo …rồi nó tiếng vào trong ngôi nhà đó……….
…………CẠCH……………
Cửa chính của nhà mở ra……bà cứ thế mà đi ung dung còn nó thì cứ lén bén theo sau lưng của bà Châu…..
Lại cái ghế sa lon ấy….bà Châu ngồi rồi bảo…-
“ Ngồi xúông đây…..”
Ngoan như mèo con, bảo gì làm đó, nó ngồi hẳn xúông bên cạnh bà…..không khí không chết lặng , căng thẳng như nó từng tưởng.
Nhưng sao ngồi chừng đựơc 10 phút mà chả thấy bà mở miệng lên…cũng chẳng bay nổi ra một từ nào……
Một lát sau…bà Châu cúôi cùng cũng lên tiếng….-
“ Có phải con rất hận Phong không..”
“ Kh…….”
“ Đừng giấu ta, đều là phụ nữ, ta cảm nhận đựơc điều đó….” Cắt ngang lời nó, bà xoay mặt nhìn thẳng vào đôi mắt Nghi.
Đối mắt dần dần hơi đỏ nhẹ ….buôn giọng…..-
“ Phải….con..con rất hận…………
Con hận anh ấy đến có thể bỨc chết anh ta bất cứ lúc nào, con hận đã bỏ rơi con, con hận vì tình yêu…cái tinh yêu anh ấy dành cho con, thật chất ..thật chất cũng vì xuất phát từ thù hận…con hận vì đã trở thành trò đùa, con hận vì đã ngây thơ..tin…...tin tất cả những gì Phong nói. Con hận anh ấy đã bứơc vào cuộc đời con, con hận …hận khi con tim mình lại dễ dàng bị đánh cập….con hận tất cả….”
Không gian càng lúc , càng yên lặng hơn, cảm giác nghẹng ngào, đau đớn, những ác mộng mà nó hằng đêm mơ thấy , chợt nay lại ẩn hiện về…..
“ Nhưng……….”
“ Nhưng con lại không thể từ bỏ, con lại không thể buôn tay, con điên mất rồi….điên đến không còn cứu chữa…hận Phong bao nhiêu , con lại yêu anh ấy bấy nhiêu, con hận khi không thể đối mặt với anh ấy bằng con mắt lạnh lùng, bằng lòng tự tôn cao cả…tất cả việc ấy lại dập tắc đi mỗi khi Phong nhìn…nhìn con bằng ánh mắt …ánh mắt của sự thứ tha, ánh mắt có thể khiến con bỏ qua tất cả …ánh mắt có thể xóa sạch mọi thứ….cả lòng căm ghét trong con……….”
……….TẠCH……………….
Trên làn da mịn trắng hồng qua đôi tay Nghi, một cái ẩm rơi nhẹ vào…..mội cái hơi nóng tỏa ra ừt giọt nứơc mắt kia,…từ con tim nó……
Chợt bà đặc nhẹ tay lên đầu nó, vuốt mườn muợn từ phía sau, nhẹ nàhng nhất có thể….đôi mắt bà trĩu nặng đi……-
“ Cảm ơn, cảm ơn con đã yêu con trait a nhiều như thế, cảm ơn con đã thứ tha……bỏ qua những lỗi lầm tàn nhẫn, cũng cảm ơn con, cảm ơn con không rù bỏ, đẩy thằng con ta …..
Chính ta cũng không thể ..không có tư cách nào nói những lời như thế, nếu ngày ấy ta không tuyệt vọng..không từ bỏ lòng kiên nhẫn đi…..không vô tư cảm xúc…có lẽ ..có lẽ……”
“ Không…….”
Nghi ngắc lời, tay nắm vào bàn tay mềm mại những đã lẫn hằng vết nhăn của bà….ánh mắt dù đỏ ấy thế vẫn kiên cường lên….-
“ Dù con đã từng rơi vào bể vọng, cái hố sâu tưởng như kh6ong thể thóat, nhưng con…con không hối hận, ít ra…vì thế mà con yêu Phong, vì thế mà con đã gặp đựơc anh ấy…vì mối thù này…….Phải, có lúc con kh6ong thể tha thứ cho bản thân, cái thể xác ngu ngốc. nhưng nó lại khiến con cười torng hạnh phúc, nó lại magn đến hơi ấm bao vây con…và cả tình yêu Phong trao nữa.
Con không từ chối sự tàn nhẫn anh ấy đã gây ra…vì…vì đó là cách mà Phong yêu..vì đó là điều khiến Phong đến bên cạnh con…”
….XỌAT……….
Vòng tay, bà vung nhẹ, kéo rê nó vào lòng, tựa đầu lên vai bà, nứơc mắt nó không đau không khổ nhưng cứ thế mà chảy ra….không nức nở , chỉ như dòng suối trôi nhẹ, đi không hay không biết.
Vòng tay ấm……rất ấm…cảm giác dễ chịu…thật..nó đã nén những điều này từ rất lâu…..lâu đến cứ tưởng sẽ một lúc nào đó vỡ tan tành ra. Thế nhưng chỉ một câu hỏi ấy, chỉ với giọng điệu không ghét không thương.
Nay Nghi có thể dễ dàng trút bỏ….trút ra mọi điều chon giấu, nặng trĩu trong lòng…..
Không nói lời nào cả, bà cứ thế mà vuốt lên mái tóc đen mượt của Ngih, của ngừơi con gái đã phải nhận lấy những tổn thương, những đau khổ….mà do chính con trai bà gây ra…………
…………………….20 Phút sau……………..
“ Con cảm thấy đỡ chưa..”
Gịong cũng dần dịu dàng đi….
Trào ra khỏi vòng tay bà, nó ngồi thẳng dậy, gương mặt quả thật đã tươi hơn trứơc, quả thật lòng nhẹ hẳn đi…….
“ Vâng…con rất ổn…”
“ Thế thì làm việc mau, định qua đây ngồi rồi ăn không à…”
< HẢ??>
Mặt nó đờ ra khi nghe bà nói thế, bà Châu nói với giọng có chút châm chọc Nghi, tay đưa lên chỉ về hướng đó…
Lứơt tuồn tuột theo đừơng đi của bà, nó quay đầu qua……con mắt trợn lòi…….
“ Làm….làm ….làm..gì..làm gì…ạ”
“ Hỏi thừa, tất nhiên phải làm hết, nahnh kh6ong nói nhiều, không lôi thôi, ta cho 1 tiếng để xử lí đấy…”
Tàn nhẫn mà hứơng ngón tay về đóng quần áo đồ sộ kia, Thật bà định để cho Phong làm vì muốn trả đũa đi cái tật thất hứa, thế nhưng nay lại thêm một con dâu tương lai này, ngu gì không hành không hạ.
Đóng quần áo đi du lịch suốt tuần kia, chất chồng như núi, nhìn thôi cũng hỏang rồi, Nghi nuốt nứơc bọt mà nhìn với đôi mắt đầy thảm thương..
< Một….một tiếng làm sao mà giặt hết đóng này…>
Nhưng thôi, đã làm dâu thì phải chịu, nó đành chà gương ặmt dở cười dở khóc ra nói….-
“ Vâng con làm lềin đây…”
Bà Châu đừng dậy , định bứơc vào phòng thì hình như sực nhớ……-
“ QUên nữa, ta lỡ tay làm hư máy giặt rồi, con chịu khó giặc tay đi nhé….”
< WHAT….??? GIẶC …GIẶC..TAY..!!!>
Mới dìu được hai giây, nay lại lên cơn tái phát, mặt mài nó xanh lè đi..khi nghe bà bảo máy giặc hư…Hứ là hư thế nào chứ, sao lại trúng vào lúc này….
Chưa đứng đựơc vững, nghe thế nó ngồi bịch xuống ghế đi, khi kinh hòang nhìn núi đồ kia….Mặt đỏ đi vì máu nổi…nứơc mắt thảm hại vô tình chảy ra….
Thấy thế bà xoay lại…….bứơc về phía nó…ân cần hỏi….-
“ Vì sao con khóc…”
Giật mình nó ngước lên…-
“ Không..không bằng máy giặc ,…thì thì một tiếng làm sao kịp ạ…..”
Vẻ mặt tư nhiên như bánh chuối…..-
“ Thế à….ta đi đắp mặt nạ đây, cho con thêm mười phút đấy..”
< Ặc…!!…>
Dứt lời bà liền bắn vào phòng luôn, thóa lớp mặt nạ nhân sâm, đắp nhẹn lên làn da đó, rồi nhấm nghiềng đôi mắt đi mà hưởng thụ….
Nghi cả kinh khi thái đổthay đổi liên tục của bà Châu, mới nảy còn dịu dàng dỗ dành nó àm, sau chưa đầy đôi chút lại tàn nhẫn ném đóng đồ kia. Méo mặt, mà lê lếch cái thân đi đến núi đồ đó….
Sax…..bà , bộ không giặt đồ torng một tháng sao..?
Tá hỏa mà ngước đầu lên nhìn mấy thứ đó, giờ thì hình như Nghi đã hiểu được nổi khổ của nàng dâu rồi……..
***********************************
Tuấn đi dọc theo con phố ngòai con đường đông đúc dòng người ấy………..Đột nhiê giờ đây, tên này trở ênn hoang mang đôi chút, không hiểu đây là cảm xúc gì……..Lôi nhẹ cái phone từ túi quần ra…..hướng đôi mắt buồn mà dán el6n màn hình ấy….
………Tích……..tích…….tích………….
Ngón tay keo rê cái nút dọc theo danh bạ kia……độ nhiên nhận ra con số…..con số lúc Phong bất tỉnh, Tuấn đã nhanh mà lưu vào…….
Phải rồi, Tấun đã chạy tìm khắp nơi mà vẫn không thấy hắn, gọi cũng chẳg đỗ chuông, nhưng nhỡ như lần này đựơc
Không hiểu vì sao, hành động vô thức trổi dậy…………….
……………………………………………………………….
Trong văn phòng làm việc riêng của Phong……
Cuộc sống hạnh phúc, ứơc chi cứ thế mà trôi mãi, ngồi dùi đầu vào hồ sơ mà lòng Phong chỉ mong sau thời gian nhanh bay mất. Để rồi đựơc đến bên cạnh con, và bên cạnh nó nữa.
Đôi lúc, lòng có một cảm giác rất tò mò đi, không biết mẹ và Nghi ra sao rồi, hai người liệu có hợp nhau không.
Nghĩ mãi, lúc sao Phong quyết định gọi về nhà, …mà không lại chuyển sang số di động của nó, Chỉ vừa mới bật nút mở khóa thôi thì……..
…….PÍP……..PÍP……….PÍP………….
Độ rung trổi dậy, màn hình hiện lên…hiện lên một con số àm Phong không biết là ai, nhưng lại thấy quen quen đến lạ thường…..hình như……
Nghĩ thôi không bẳng nghe trực tiếp….-
……..BỤP………….
“ Alô”
Nghe tiếng đầu giây , tất thì Tấun như tim ngừng đập, đúng là giọng Phong rồi. Sựt nhớ tới hắn bỏ đi àm không them nhắn lại gì cả…..điên tiết lên, nói trắng ra là trút giận…
“ Mày …MÁY BÂY GIỜ MỚI CHỊU BẮT PHONE LÀ SAO, TẠI SAO LẠI ĐI MÀ KHÔNG BÁO TAO MỘT TIẾNG, VÌ MÀY MÀ TAO XÉM CHẾT VÌ KIỆT SỨC ĐẤY, THẰNG QUỶ….”
“ Mày nào..?” – giả ngu……vì đã nhận ra đựơc là ai rồi…
“ THẰNG…THẰNG……tao….”- tức đến không nói ra lời
“ Tao là thằng nào…”
Đang buồn bực mà gặp trúng thằng bạn cà chớp, Tuấn nóng lên.
Cảm nhận đựơc bốc hỏa phát ra từ đầu giây bên kia, mà Phong cũng nhận ra, đúng thật là hắn đã quên mất đi cái vù rời khỏi nhà tên àny..( Sax…chú vô tâm…), cũng thật , giờ rất muốn gặp tên này. Bạn tri kỉ àm…
“ Thôi thôi. Tao in lỗi…….l1uc ấy đau tao rất đau, tao cũng không biết tại sao lại múôn rời khỏi nhà mày……”
Giận chưa xúông nhưng cái nặng của nội tâm lại cao hơn, Tuấn đành dịu……-
“ Tao mệt, tao không đựơc vui…”
“ Mày muốn đi xả stress à, chọc đại một thằng nào thế là xong….”
Cách nói chuyện của Phong quá tự nhiên đến khiến tên này có phần kinh ngạc, vì bản chất đã trở về vơi Phong, vì con người, một thằng bạn đã sống lại…..
Vài giây sau…-
“ Mày rãnh không…………”
………………………………………………………………………
***************************
Tàn bạo lôi mạnh tay Chi trên vỉa hè, chả biết mình đang làm cái quái gì nữa, cũng không biết phải ngừng ở đâu, đâm ra cứ thế mà lôi xếnh xệch.
Càng lúc, cổ tay cô như muốn gãy làm hai, đua đến xanh cả mặt…..Quân kéo đi …kéo một hồi vừa xọet ngang cái công viên tầm thừơng vì đó, tất thì chịu không nổi cảm giác rát cổ tay, Chi thụt mạnh, dựng ngược lực trở lên, rút nhanh về hướng mình, với giọng nói nữa căm nữa ghét nữa đau vì những việc đã xảy ra….-
“ BỎ BÀN TAY DƠ DẨN CỦA NGƯƠI TA………..ĐỒ KHỐN…..”
…….BỊCH…………..
Như cô muốn anh buôn ra một cách bất ngờ khiên Chi mất đà, ngã rập về sau, lên mặt đất.
“ Đau quá..”
Vô tình chà làn da mỏng như tơ ngay cổ tay đã sớm bầm tím…..rứơm rứơm máu, Chi không hiểu vì sao lại thế àny, lòng kiềm không nổi, nhịn từ lúc ở căn nhà gớm ghiết kia, đến giờ thì không đựơc nữa.
Nhanh như cắt, cô khóc nức nỡ lên, khóc như một đứa trẻ ngang bứơng bị lãnh đòn……….
“ HỨC…….HỨC……………..HỨC……………”
Tuy những lời nói của Chi , lúc nãy…thật sự ..thật sự chẳng thể lọt vào lỗ tai…nhưng thấy cô khóc như thế này, anh cũng kh6ong biết phải làm sao. Muốn xả cũng không còn lòng để xả…
Khẽ tiếng lại phía Chi, ngồi thụp xúông trứơc mặt…………
“ Cô d……”
…..CHÁT…………….
Chưa mở lấy từ thứ hai thì bất ngờ năm ngóc tay thon đã ịn hẳn lên gương mặt ấy, Quân khá dkoch khi lãnh trọn cú tát từ tay Chi……sắp nổi trận lôi đình………miệng định mở lên quát tháo thì………………
…………..CHÁT……………..
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian